Con gái lớn lên mỗi ngày, ngày nhỏ nhỏ cứ thả nằm trên giường tự chơi, rồi biết bò trườn lại thả vô quây chơi mình cho Mẹ làm việc, biết đi rồi thì chạy lung tung tự chơi, thèm sữa chạy vào tìm Mẹ ti. Nay lớn rồi, hỏi cái này, muốn cái kia. Nay đã bắt đầu, XẾP GỖ CHƠI CON- CHƠI CON, nghĩa là MẸ CHƠI XẾP GỖ VỚI CON, Mẹ thương quá ngồi xuống chơi cùng, tin nhắn đến cầm điện thoại tiếp, em lại CHƠI CON- CHƠI CON.
Mẹ biết Con cũng đến tuổi phải có bạn chơi cùng, đến tuổi được học hành, nên Mẹ cùng Con ra Đà Nẵng để Con có môi trường phát triển. Chọn trường cho Con Mẹ cũng cân đo đong đếm, Mẹ không gửi tư thục vì Mẹ muốn Con được tiếp xúc với cô giáo có chuyên môn đàng hoàng, chứ không phải đưa Con gửi trẻ cho có người trông.
Ai hỏi học phí trường Con, Mẹ cũng ngại, người bảo sao học đó chi cho đắt? Người kêu sao không chọn trường quốc tế?
Điều duy nhất Mẹ chọn trường là hôm đầu tiên đưa Con đến hỏi trường, Con đã chạy chơi với mấy bạn vui vẻ không cần Mẹ. Nếu không phải dịch bùng phát, có lẽ giờ Con gái Mẹ cũng sắp quen cô quen bạn, mỗi ngày vui vẻ đến trường học điều hay rồi.
Mẹ ngày ngày vừa làm vừa chăm Con, lâu lâu tranh thủ lên tìm bài thơ ngắn ngắn để lúc nấu ăn, lúc tắm, lúc dọn nhà đọc cho Con nghe. Con chưa nói được nhiều nhưng cũng nhớ ít ít, mỗi lần Con muốn nghe thơ lại nói tiếng một, Mẹ hiểu Mẹ lại đọc thơ. Mẹ cho xem Youtube Kids, Con học được từ vựng, học hát nhảy theo. Khi không mở máy Con lại nói tiếng một để Mẹ hát Con nhảy theo. Lần đầu tiên nghe Con đọc từ CẦN CẨU tròn âm, Mẹ giật mình bất ngờ. Mẹ nhỏ giờ vẫn chưa đọc chuẩn từ đó. Nay Mẹ cố gắng không nói giọng Bịnh Định nữa, để mai này Con nói được tiếng phổ thông thật hay.
Sinh Con rồi mới sinh Mẹ, từ ngày có Con Mẹ đã hoàn thiện bản thân mình rất nhiều. So với trước kia, Mẹ tự tin Mẹ của bây giờ khí chất lên mấy bậc.
Cảm ơn cuộc đời đã cho Mẹ trở thành Mẹ của Con!